Câu chuyện giáo dục: Phê mà như khen

 

Câu chuyện giáo dục:    Phê mà như khen

Austin không phải là học sinh hư, nhưng bữa nọ, sau khi làm bài xong, cậu để quên luôn cuốn tập trên bàn và xách cặp tới trường. Lớp trưởng kiểm tra không thấy tập, hỏi lý do, Austin nói đã bỏ quên ở nhà, nhưng lớp trưởng không tin, cho rằng “nói dối để chạy tội không làm bài chứ gì”. Cảm thấy bị xúc phạm, Austin văng tục một câu và vì câu nói ấy Austin bị kiểm điểm.
Austin cảm thấy không hài lòng với chính mình, chỉ vì không nhịn được câu nói-vốn quá quen-của lớp trưởng mà mình phải đến nỗi như vậy. Thế nhưng khi cô giáo hỏi. Austin thuật lại rành mạch và tỏ thái độ sẵn sàng nhận lỗi, sửa sai. Cô giáo viết một bản tường trình đưa về ba mẹ đọc, có ý kiến hoặc ký tên vào. Trong đời học trò, hầu như ai cũng có một bản thông báo như vậy, vì ai mà không ít nhất một lần sai lầm. Nhưng Austin đã giữ lại bản thông báo đó bên mình thật lâu, cho đến khi trở thành một nhà giáo lỗi lạc có uy tín, Austin vẫn thỉnh thoảng đem ra đọc lại nó. “Austin thực sự có phản ứng tích cực đối với việc bị phê bình. Em không cãi và không phủ nhận sai lầm của mình. Em sẵn sàng nhận, chịu trách nhiệm và hình phạt. Về mặt này, em rõ là một học sinh trung thực, đáng khen. Tôi tin rằng trong tương lai em sẽ là một công dân tốt, một con người đáng tin cậy trong xã hội”.
Thật tuyệt vời, một bản phê bình nhưng trong đó chỉ toàn là khen và khen, nếu không kể phần lý do vì sao bị phê bình! Cô giáo chỉ toàn nhấn mạnh đến mặt tích cực của cậu học trò và hướng em đến những mặt đó chứ không xoáy vào Austin đã văng tục như thế nào.
Bởi vậy, thật không dễ chút nào để một thầy cô giáo xử lý việc tiêu cực của học trò. Xử, mà tạo nên một người tốt đẹp như Austin đã được “xử” thì đó mới nói lên được tấm lòng và tri thức của người thầy.

Thiên Thanh
(Theo Chick Moorman)

Qua câu chuyện giáo dục trên mong thầy, cô và các bậc phụ huynh suy ngẫm và sẽ có cách vận dụng tốt trong việc giáo dục học trò và con em mình nên người.

 

Quan niệm dạy người:


- Tục ngữ Việt Nam có câu: “Thương cho roi, cho vọt; ghét cho ngọt, cho ngào”. Quan niệm “roi”, “vọt” cần được hiểu khác trước.

 - Đòn roi không dạy dỗ được gì.
Các nghiên cứu gần đây nhất cho thấy đòn roi không phải là cách giáo dục trẻ em và có thể phản tác dụng.
* Stivi Cooke (giáo viên người Úc) chia sẻ: bị giáo viên tra hỏi, bị dẫn đến đồn công an, bị thẩm vấn, bị đánh có thể để lại tác động hằn sâu cả đời đối với một đứa trẻ. Chúng có thể sẽ thu mình lại, nhút nhát và mất niềm tin ở người lớn.
Ngoài ra, chuyện này có thể dạy trẻ rằng bạo lực là chuyện bình thường và sau này chúng có thể dùng bạo lực để giải quyết các vấn đề của mình. Một mối nguy hiểm tiềm ẩn khác là chúng có thể hiểu rằng mình sẻ chẳng bao giờ được đối xử công bằng, do vậy sẽ có xu hướng tiêu cực hơn trong tương lai.
Luật pháp ở Úc qui định cha mẹ phải được biết bất cứ chuyện gì nghiêm trọng liên quan đến con mình tại trường…
* Trừng phạt thân thể không thể dạy cho trẻ thấy được hành vi của các em là sai. Thay vì giúp trẻ phát triển đạo đức và cư xử đúng đắn, các loại hình phạt thân thể khiến các em trở nên ranh mãnh hơn, tập cho các em cố gắng tránh bị phát hiện và bị đòn roi khi làm sai. Đứa trẻ sẽ nhận ra rằng chúng bị phạt không phải do làm điều gì sai, mà là vì bị phát hiện khi làm việc đó. Rõ ràng điều này là không tốt cho việc giáo dục đạo đức cho một đứa trẻ.
Tôi tin rằng người lớn phải giáo dục các em thay vì đòn roi. Trẻ em sẽ hiểu nếu bạn kiên nhẫn dạy dỗ và giải thích cho chúng biết đâu là lẽ phải và cái gì là sai trái. Giải thích chính là chìa khóa của sự dạy dỗ.
Ở nước tôi, các thế hệ trước cũng nghĩ rằng trừng phạt thân thể là chuyện bình thường và là hình phạt có thể chấp nhận được đối với trẻ em. Tôi nhớ hồi còn đi học, chuyện bị phạt đòn công khai vẫn diễn ra ở trường. Bây giờ, mọi thứ đã thay đổi, những hình phạt như thế là rất hiếm và không được tán thành.

ONG KIAN SOON
(Bác sĩ, người Singapore) 
Trích báo Tuổi trẻ 21/9/2016

- Dư luận chung thì cho rằng: giải thích, phân biệt đúng sai, tốt xấu, nên làm, nên tránh…là hết sức quan trọng nhưng giáo dục phải nghiêm, không xuê xoa, bỏ qua, bỏ sót càng quan trọng hơn; hình phạt “đòn roi”, trách phạt cũng cần nhưng phải rất hạn chế; có ý nghĩa răn đe và chỉ áp dụng cho những đối tượng cần thiết khi xác định đó là điều không thể thiếu sau khi đã giải thích, phân tích, động viên, giáo dục đầy đủ.

- Ý kiến của bạn thế nào?

Các tin khác:

[Quay Trở Về]